Anh Nông Dân, Con Trâu Và Con Hổ - Câu Chuyện Về Sức Mạnh Và Sự Thông Minh.

Anh Nông Dân, Con Trâu Và Con Hổ - Câu Chuyện Về Sức Mạnh Và Sự Thông Minh

Ngày xửa ngày xưa, khi động vật có thể nói tiếng người, trâu có hàm răng trước rất sắc, hổ thì có bộ lông vàng óng. Có một anh nông dân đang ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây xoài. Vừa cùng con trâu của mình cày ruộng cả buổi sáng nên cả người và trâu nghỉ để ăn. Khi trâu đang gặm cỏ, anh nông dân ăn trưa, một con hổ ghé đến chỗ trâu gặm cỏ và hỏi trâu những điều làm hổ thắc mắc lâu nay.

Hổ nói: “Hàng ngày tôi đứng ở góc rừng nhìn anh, tôi thấy tò mò về công việc nặng nhọc của anh. Làm sao mà gã đàn ông nhỏ đứng bằng hai chân kia có thể khiến anh làm việc cho gã trong khi gã chẳng có sức mạnh, chẳng có vũ khí cũng chẳng thể đánh mùi? Anh mạnh hơn gấp chục lần và có thể dùng sừng xé tan hay dùng móng đá văng gã? Thứ mà gã có chỉ là cái roi tre mỏng thế mà ra lệnh cho anh còn anh không bao giờ dám bỏ chạy.”
Trâu bình thản trả lời: “Tôi cũng không thể lý giải nổi thắc mắc của anh, anh hổ to lớn ạ. Dù cố suy nghĩ tôi cũng chỉ tìm ra một câu trả lời duy nhất. Tôi không thể thoát khỏi ông chủ của mình do ông ấy có trí khôn.”

Nóng lòng muốn biết sức mạnh của trí khôn, hổ quyết tâm đến hỏi anh nông dân. Hổ nghĩ nếu có thể có được sức mạnh của gã nông dân thì mình sẽ không phải lo chuyện kiếm thức ăn nữa mà chỉ việc lệnh cho thú đến để chọn món mình thích.

"Này Anh nông dân, anh có thể cho tôi biết anh dùng sức mạnh gì để khống chế con trâu kia mà nó sẵn sàng nghe lời anh vậy?". Con hổ hỏi anh nông dân.

"Tôi sẽ nói cho anh biết, anh hổ to lớn ạ" anh nông dân đáp, "Cái mà tôi dùng để khống chế tất cả các con vật được gọi là trí khôn".

"Tôi sẽ làm tất cả để thấy được điều kì diệu của cái mà anh gọi là trí khôn. Anh cho tôi thấy được không?" hổ hỏi.

“Thật không may, vì là thứ rất quý nên tôi đã để ở nhà, cất trong một cái hộp khắc rồng, phượng để bảo vệ nó. Nếu anh muốn thấy nó đến vậy tôi có thể về nhà lấy nó ra đây cho anh xem”, người nông dân đáp.

Quá vui mừng với câu nói của anh nông dân, hổ đồng ý: “Tôi rất sẵn lòng ở lại đây trông nom con trâu của anh.”

Nhưng anh nông dân nói: “Tôi nghe bao tử anh kêu ọc ọc, tôi sợ rằng khi tôi về nhà, anh sẽ ăn trâu của tôi mất, tôi lại rất cần nó để cày ruộng. Vậy, nếu anh đồng ý tôi sẽ trói anh vào gốc cây để tôi yên tâm về lấy trí khôn ra cho anh xem.”

Quá thích thú trước lời nói của anh nông dân, hổ ta sẵn sàng làm mọi thứ. Nó chạy đến một cây cọ gần đó, ôm chân mình vào rồi nói anh nông dân: "Lại đây trói tôi đi nào”. Anh nông dân dùng sợi dây thừng vòng qua người con hổ trói chặt vào cây cọ rồi quay mặt đi. Con hổ ranh mãnh định sẽ chồm lên vồ lấy anh nông dân khi anh quay lại cởi trói cho nó, sau đó ăn thịt con trâu rồi lấy cái hộp thần kỳ. Từ đó, trong khoảng đời còn lại, nó sẽ lệnh cho hưu, bò và nhũng con thú ngon khác đến để nó ăn thịt, như thế nó sẽ không bao giờ phải đi săn nữa.

Không lâu sau, anh nông dân quay lại với bó rơm sau lưng. Con hổ hồ hỡi hỏi: “Anh mang trí khôn đến cho tôi xem đấy à?”

"Đúng rồi đấy con hổ ngu ngốc, tao chuẩn bị cho mày thấy đây". Anh nông dân trả lời. "Tao không bao giờ cất nó vào trong hộp mà luôn để nó trong đầu mình. Giờ tao sẽ dạy mày để mày tránh xa trâu của tao ra". Sau đó anh rải rơm quanh con hổ rồi dùng đuốc châm lửa.

Con hổ gầm rú một cách đau đớn khi sợ dây thừng bén lửa cháy trên bộ lông vàng của nó. Đến khi không khí xung quanh sặc mùi cháy xém của lông hổ, sợi dây thừng bị cháy đứt, cuối cùng nó cũng đã thoát thân. Con hổ nhanh chóng nhảy ra khỏi đống lửa đang cháy rồi chạy thẳng vào rừng. Cảnh tượng buồn cười này khiến con trâu cười vật vã đến nỗi va mõm vào một hòn đá, gãy hết cả hàm răng trên.

Lành lại sau vụ cháy, con hổ không thể loại bỏ những sọc đen bọc quanh bộ lông vàng của mình. Điều quan trọng nhất nó đã nhận ra là dùng sức mạnh không thể đánh bại được con người. Họ có trí khôn và nó biết nó sẽ không bao giờ có được. Cho đến ngày nay, hổ vẫn có những vệt đen và trâu không thể mọc răng hàm trên.