26/05/2010

Hai chị em: Truyện cổ Việt Nam về Ghen tuông và Ích kỷ

Ở chân một ngọn núi nọ, có một lão tiều phu sống cùng hai cô con gái sinh đôi tên là Thảo và Hiền. Mặc dù đã già lắm rồi, nhưng lão tiều phu vẫn chăm chỉ lên rừng đốn củi để nuôi con. Ngày này qua ngày khác, lão vào rừng để đốn những khúc gỗ to hoặc nhặt nhạnh những thanh củi nhỏ rồi bó lại, đem đi bán cho những người dân ở khu làng lân cận.

Còn về phần hai chị em sinh đôi, thật không may cả hai khi sinh ra đều mang một cái bướu xấu xí ở trên lưng. Nhưng ông trời thương tình ban cho cả hai làn da trắng trẻo, mịn màng và khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Có một điều lạ lùng là mặc dù hai chị em sinh đôi nhưng tính cách của họ lại hoàn toàn khác nhau, Thảo là một cô bé ngoan hiền, đáng yêu và luôn phụ giúp cho cha mình. Mỗi ngày, ngoài việc đi xách nước từ cái giếng gần đó, cô còn chăm sóc khu vườn cho gia đình rồi cho cả đàn vịt háu đói ăn. Cô cũng tự mình chuẩn bị bữa ăn hàng ngày cho cả nhà và dọn dẹp túp lều bé nhỏ của họ. Thảo rất thích đi dạo và khe khẽ hát hoặc cất tiếng ca trong khi đang làm việc. Khi đã làm xong xuôi hết mọi thứ ở nhà, cô bé xách chiếc giỏ bé xinh của mình và đi thẳng vào rừng để hái trái cây cho cha. Cái bướu xấu xí trên lưng chưa bao giờ làm Thảo buồn phiền, cô bé tin rằng một sẽ có một chàng trai tốt bụng xuất hiện, chàng sẽ yêu cô bằng cả trái tim bất chấp cái bướu đó có xấu xí đến mức nào. Tình yêu của chàng là dành cho tâm hồn trong sáng, thánh thiện của Thảo, chứ không phải đơn thuần là yêu vì vẻ bề ngoài.

Trái ngược hoàn toàn với Thảo, Hiền lại rất ích kỷ, tự phụ và lười biếng. Vì cô được cha mình hết mực chiều chuộng, cô bé suốt ngày chỉ đi chơi lêu lỏng mà không chịu làm gì. Mỗi lần lão tiều phu bảo hai cô bé đi bắt cá thì y như rằng Hiền lại chui tót lên trên cây rồi than vãn về cái làn da trắng trẻo của mình bị mặt trời làm sạm đi, mặc cho Thảo một mình lội xuống ao bùn để giăng lưới. Hiền thậm chí còn không dám lại gần cái ao vì sợ bùn bẩn thỉu chứ đừng nói là dùng tay bắt cá. Tuy vậy, chưa bao giờ lão tiều phu la mắng Hiền vì cô lười biếng cả. Cô bé lớn lên với một niềm tin mãnh liệt rằng một người xinh đẹp như cô không đáng phải đụng tay vào làm bất cứ việc gì. Còn với Thảo, mặc dù bị cha đối xử không công bằng, nhưng trái tim thánh thiện của cô vẫn luôn mách bảo với cô rằng hãy yêu thương và chăm sóc cho cha. Ngày qua ngày, cô bé vẫn vui vẻ làm việc một cách chăm chỉ mà không hề than vãn gì.

Một ngày nọ, lão tiều phu bị ốm nặng và không thể vào rừng kiếm củi được nữa. Vì thế ông quyết định gọi hai cô con gái tới. Thấy cha mình nằm trên manh chiếu đan bằng rơm nóng bức, Thảo nhẹ nhàng lấy cái quạt mo để quạt và lấy khăn ướt đắp lên trán cha mình. Trong khi đó, ở góc phòng bên kia, Hiền đang cau có, bắt chéo tay để bịt mũi và không thôi than phiền về cái mùi thảo dược khó chịu bốc lên từ nồi thuốc bên cạnh cái giường ọp ẹp. Lão tiều phu cố gắng thều thào bảo hai cô con gái vào rừng kiếm ít củi rồi đem sang làng bên để bán để kiếm chút cháo bỏ bụng vì trong nhà đã hết sạch thức ăn.

Và như thường lệ, Hiền lại than thở đủ thứ và không chịu vào rừng kiếm củi vì sợ những thanh củi và cành cây khô có thể làm tổn thương đôi bàn tay tuyệt mỹ của cô hay là sẽ nguy hiểm đến dường nào nếu một người con gái xinh đẹp tuyệt trần một mình đi vào rừng để nhặt củi. Ngược lại, Thảo không ngần ngại vào rừng một mình, cô tin chắc sẽ không có rắn rết hay hổ dữ nào có thể làm cô sợ và cô sẽ nhặt thật nhiều củi để đem sang làng bên bán. Dĩ nhiên là Hiền nhận trách nhiệm chăm sóc người cha đang ốm trong lúc Thảo vào rừng kiếm củi. Thảo hứa với cha mình rằng cô sẽ trở về sớm và mang bữa tối về cho cả gia đình. Được cô con gái cưng nhất ở bên chăm sóc cho mình, lão tiều phu vui vẻ đồng ý để Thảo vào rừng.

Xách theo cái giỏ lớn, Thảo một mình tiến vào khu rừng để kiếm củi. Ngay khi tới nơi, cô bắt đầu nhặt tất cả các thanh củi nằm rải rác dưới đất mà cô có thể tìm thấy. Theo thói quen, cô lại khẽ hát và cất tiếng ca mỗi khi cô đặt một thanh củi vào giỏ. Chẳng mấy chốc mà củi đã chất đầu một nữa cái giỏ. Vẫn chưa hài lòng, cô bé tiếp tục đi sâu hơn vào trong rừng để tìm thêm củi. Cô đi mãi cho tới khi tìm thấy một bãi đất có hàng đống những cành cây khô và củi nằm khắp nơi. Không chần chừ, Thảo liền nhặt thật nhiều củi khô và cố tưởng tượng xem cha cô sẽ vui như thế nào khi biết cô bán được nhiều củi như vậy. Mải mê thu lượm cho đến khi cái giỏ chật ních những thanh củi khô, cô bé mới rảo bước quay về ngôi làng. Thảo cứ đi, cứ đi miết cho đến cô chợt nhận ra rằng cô đang đứng ở một góc rừng hoàn toàn xa lạ, nơi cô chưa bao giờ đặt chân tới.

Tự nhủ rằng mình đã bị lạc, Thảo cố gắng tìm lại con đường cô vừa đi qua. Tuy nhiên, càng cố gắng bao nhiêu thì cô càng tiến sâu hơn vào trong rừng bấy nhiêu. Vài giờ trôi qua, trời bắt đầu nhá nhem tối, vẫn xách theo giỏ đầy củi khô nặng nề, cô bé tiếp tục mò mẫm, hy vọng rằng sẽ sớm tìm được lối mòn quen thuộc để trở về nhà. Bấy giờ mặt trời đã xuống hẳn, bóng tối bao trùm cả khu rừng già, lách mình xuyên qua bóng đêm nặng trĩu, Thảo bất chợt nghe thấy những âm thanh lạ vang lên từ phía xa xăm và quyết định đi theo âm thanh đó. Một lúc sau, cô bé nhìn thấy một ánh sáng chập chờn lóe lên trong một góc rừng, cẩn thận lại gần hơn và nấp sau một tán lá xum xuê để quan sát, cô bé phát hiện ra là một nhóm quỷ rừng đang mải mê ca hát và nhảy múa vui vẻ quanh đống lửa bập bùng. Bọn họ ai cũng khoác trên mình những bộ cánh hết sức sặc sỡ, mỗi người còn đeo thêm cả một cái cung và bó tên sang loáng ở sau lưng.

Bị mê hoặc bởi những bài ca và điệu múa hấp dẫn, Thảo nán lại thêm một lúc lâu để xem màn lửa trại. Bỗng nhiên, một tên quỷ rừng phát hiện ra cô bé đang nấp trong lùm cây, ngay lập tức, hắn ta nhảy lên tóm lấy Thảo. Đang say sưa với bữa tiệc, cả đám quỷ rừng bỗng dừng lại, tròn xoe mắt ngạc nhiên vì nhìn thấy một cô bé xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại phải mang một cái bướu to tướng trên lưng. Một lúc sau, tên thủ lĩnh đám quỷ rừng tiến tới và ra lệnh trói cô bé lại. Quá sợ hãi, Thảo khóc lóc, van xin được thả để trở về với gia đình. Sau một hồi suy nghĩ, tên quỷ rừng đòi cô bé đánh đổi một thứ gì đó để được tự do trở về nhà, dĩ nhiên là Thảo không thể đưa cho lũ quỷ rừng giỏ củi của mình được vì không muốn làm cha buồn lòng. Cuối cùng, Thảo đề nghị hát một bài cho đám quỷ rừng nghe để được trả tự do.

Bất ngờ thay, tên thủ lĩnh đồng ý ngay lắp tự và hứa sẽ thả cô nếu bài ca của cô làm thỏa mãn đám thuộc hạ của hắn. Mặc cho đám người rừng hồi hộp chờ đợi, Thảo từ từ hít thở thật sâu rồi bỗng cất tiếng ca trong trẻo, cao vút của mình lên giữa khu rừng già xám xịt. Ngay lúc đó, gần như cả khu rừng cũng trở nên im ắng để lắng nghe tiếng ca ngọt ngào, sâu lắng của cô bé. Không một tiếng động nào phát ra, dòng suối dường như dừng chảy róc rách, gió cũng lặng yên và cả đám quỷ rừng cũng thế, chúng ngồi ngây ra, ngẩn ngơ theo từng lời hát quyến rũ và khuôn mặt đáng yêu, dịu dàng của cô bé. Tiếng hát huyền ảo của Thảo dường như lan tỏa đi khắp thế gian, vang lên tới tận bầu trời đầy sao huyền bí. Khi bài hát kết thúc, cả không gian và thời gian dường như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài ảo diệu.

Sau khi thưởng thức giọng hát của Thảo, tên thủ lĩnh vui vẻ đồng ý thả cô bé. Nhưng khi Thảo vừa quay lưng đi, đám quỷ rừng lại van nài cô bé hát thêm một bài nữa. Bấy giờ trời đã tối khuya, cô bé chỉ muốn trở về nhà mà thôi, nhưng vì cảm thương đám quỷ rừng đã yêu quý giọng hát của mình nên Thảo hứa ngày mai sẽ quay trở lại và hát tiếp cho chúng nghe. Nghe vậy, đám người rừng tỏ ra vui mừng khôn siết. Tuy nhiên, để chắc chắn rằng cô bé sẽ trở lại, tên thủ lĩnh muốn lấy một vật gì đó để làm tin. Thảo vui vẻ đồng ý với đề nghị của đám người rừng và đề nghị để cái bướu trên lưng của mình lại. Trong nháy mắt, tên thủ lĩnh đã lấy mất cái bướu trên lưng Thảo rồi đặt vào lưng vào một tên thuộc hạ của hắn, sau đó hắn chỉ cho Thảo lối mòn ra khỏi rừng và không quên chào tiễn biệt.

Đã quá nửa đêm khi Thảo bước chân vào căn lều thân thương của mình. Vì sợ cha la mắng , Thảo đã kể lại toàn bộ câu chuyện ly kỳ của mình, từ việc cô bé bị lạc trong rừng như thế nào, rồi gặp đám quỷ rừng ra sao và cả chuyện cái bướu trên lưng biến mất. Sau khi kể hết câu chuyện, Thảo cũng xin phép cha được trở lại khu rừng vào ngày mai để giữ trọn lời hứa với đám người rừng. Nhưng vì sợ con gái mình có thể gặp nguy hiểm, lão tiều phu cấm tiệt Thảo trở lại khu rừng đó. Về phần Hiền, cô rất ghen tị với việc Thảo không còn cái bướu trên lưng nữa, thế là Hiền cũng lên kế hoạch để loại bỏ cái bướu trên lưng của mình.

Nghĩ rằng mình có thay thế Thảo và đi vào khu rừng vào ngày mai rồi hát cho đám quỷ rừng nghe thì chúng cũng sẽ lấy đi cái bướu của cô. Thêm nữa, vì là hai chị em song sinh, lũ quỷ rừng sẽ chẳng có cơ hội nào mà phát hiện ra cô đang giả mạo chị của mình. Hiền kiên quyết xin lão tiều phu đi vào rừng thay cho Thảo. Mặc cho cha mình tìm mọi cách khuyên nhủ, Hiền một mực đòi đi vào rừng, thậm chí cô còn giận dữ la hét, khóc lóc khi lão tiều phu không cho phép cô đi. Biết là không thể nào cản được Hiền, lão tiều phu đành chiều ý để Hiền một mình trở vào rừng.

Ngày hôm sau, Hiền hăm hở đi thẳng vào rừng và lảng vảng ở nơi nhặt gỗ cho đến khi chập tối. Cho đến khi tia nắng cuối cùng trong ngày đã tắt hẳn, màn đêm lại bao trùm khu rừng già âm u, Hiền mới nghe thấy những tiếng động lạ vọng lại từ phía bên kia khu rừng. Nhớ lại câu chuyện của Thảo đã kể tối qua, Hiền mò mẫm đi theo âm thanh lạ và cũng tìm thấy ánh lửa bập bùng ở một góc rừng. Lẻn tới một bụi cây, cô nhìn thấy một đám quỷ rừng đang nhảy múa và ca hát quanh một đống lửa cháy tí tách. Không chần chừ, Hiền chui ra khỏi bụi cây và đi tới chỗ đống lửa. Vừa nhìn thấy cô, đám quỷ rừng cứ ngỡ đó là Thảo, chúng hò hét, cười nói hớn hở trong khi tên thủ lĩnh đưa Hiền vào giữa một cái sân khấu được dựng trên đống lửa để hát cho tất cả cùng nghe.

Không chút ngần ngại, Hiền bắt đầu hát. Thật không may, cô không được trời phú cho một giọng hát ngọt ngào như người chị em song sinh của mình, lũ quỷ rừng thì nháo nhác lên vì bất ngờ. Chúng bắt đầu phá lên cười nghiêng ngả khi nghe cái giọng khàn khan của cô. Tên thủ lĩnh tỏ ra rất bực với hát tệ hại đó, hắn bảo cô dừng lại và ra lệnh đám quỷ rừng đuổi cô về. Lòng tự ái nổi lên, Hiền mặt đỏ tía tai vì tức giận, cô ra sức mắng chửi xa xả tên thủ lĩnh. Khó chịu với cái bản tính khó ưa của cô gái, tên thủ lĩnh cấm cô không bao giờ được quay trở lại nơi này. Cứ nghĩ đó là Thảo, hắn gọi tên thuộc hạ đang đeo cái bướu hôm trước tới để trả lại tín vật, hi vọng cô sẽ không bao giờ tới làm phiền bọn chúng nữa. Nhanh như cắt, tên thủ lĩnh hô biến cái bướu lên lưng của Hiền và đuổi cô đi. Sợ khiếp vía, Hiền bỏ chạy thục mạng ra khỏi rừng. Cô giàn giụa nước mắt trở về nhà cùng hai cái bướu. Kể từ hôm đó, Hiền phải chung sống với cả hai cái bướu xấu xí ở trên lưng. Lòng ghen tuông, sự ích kỷ và bất mãn đã dạy cho Hiền một bài học cùng với cái giá phải trả rất đắt.